[Series Drabble] tương tư – chapter 1 (Hyunwoo & Kihyun)

Seoul mưa rồi, lòng em đã mưa chưa?
Hyunwoo – Kihyun

Written by Ryn

woman walking in the street during night time
Photo by Aleksandar Pasaric on Pexels.com

 

Thu về với gió, với ô cửa lạnh, với tiếng rạo rực của màn mưa đêm. Mưa tháng 10 trắng ngần cả tầm mắt, sắc thu len lỏi qua từng góc phố của Seoul và nỗi nhớ cứ tràn vào lòng nhiều thêm sau những đợt nắng chiều. Những chiều hoàng hôn mùa thu trải đều một màu cam đậm, loang thoáng nghe cả tiếng gió rì rào qua tầng tầng lớp lớp lá đang dần rệu rã bên phố. Thu về, Seoul cũng bắt đầu mưa còn anh thì nằm cạnh bên ô cửa sổ lạnh, thơ thẩn nghĩ về em, rồi nghĩ về đôi ta.

Đọc tiếp “[Series Drabble] tương tư – chapter 1 (Hyunwoo & Kihyun)”

[Jark] Những ngày đẹp trời.

Những ngày đẹp trời.png

 

[Jark] –

Những ngày đẹp trời. 

 

Author: Jji.

Pairing: Markson.

Category: Fluff,…

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Viết hoàn toàn phi lợi nhuận.

MP3: Chuyện của mùa đông – Tiến Thành

A/N: Món quà đầu năm muộn của mình gửi tới tất cả mọi người, đặc biệt là những ai vẫn còn theo dõi và ủng hộ mình trong cả quãng thời gian mình ở trên núi nữa. Mình đã mong là sẽ đăng được vào năm mới, nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng đến đúng lúc. Oneshot này mình viết sau khi đọc những dòng tản mạn ở trên tumblr về ngày mưa, cảm hứng lúc đó đến thật sự rất đột ngột. Các bạn hãy nghe “Chuyện của mùa đông” khi đọc nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ!!

***

Có những chiều mưa ấm ức ngoài ô cửa, dầm dề mãi cũng chẳng thôi. Đôi lúc tôi muốn tìm đâu đó bên ngoài thế giới ấy, có vạt nắng hạ vỡ đôi bên hiên, và bóng dáng em dưới vòm nắng hanh hao ấy.  Đọc tiếp “[Jark] Những ngày đẹp trời.”

[Drabble] [ChanBaek] Mang Đi.

41ffgBOA2Y

Author: Ryn.
Pairing: ChanBaek.
K/ Fluff/ Romance/ OE.

A/N: Nên nghe Beautiful – BaekHyun nhé.

Tớ sẽ chờ. Chờ cho đến khi đôi tay cậu nắm được chiếc máy bay mang theo anh ấy.

* * *

Ngày lên, nắng mai bật tung cửa sổ ùa vào vội vã. Chiếc rèm cửa bay bay chấp chới trong làn gió nhẹ, phe phẩy bên bình hoa cúc trắng.

Thiếu niên nằm ngả trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt một mí khe khẽ khép lại thành sợi chỉ, hàng mi dài rung rung rủ xuống như chói mắt.

Nó vểnh tai, nghe tiếng đàn dương cầm vang lên từ nhà bên. Bản nhạc buổi sớm nhè nhẹ trôi sang gian phòng nó, vỗ về nó, vui tươi mà dội vào tai nó những nhịp nhanh chậm êm ái. Nó với lên khung ảnh nhỏ đặt bên đầu giường, vụng về xoa xoa bức hình vốn chẳng còn lành lặn.

” Xán Liệt, chuyến bay tốt chứ?”

Nó cười.

Chân trần bước ra ban công, nó thấp thỏm nhìn lên tầng trên, nơi một cậu sinh viên đang vắt vẻo trên lan can, thả rơi đôi chân lơ lửng xuống ban công phòng nó. Hắn hát. Một giai điệu lạ thả trôi theo gió đến, rơi vào tai nó những tiếng ngân trong cổ họng. Nhẹ nhàng lắm.

Vòm trời sáng mùa hè, lẳng lặng và êm ả. Nắng lon ton chạy trên những ngọn cây, vờn nhau với những khóm mây lãng đãng thưa thớt. Bầu trời lúc ấy như rộng và thoáng đãng hơn. Mùa hè trong mắt nó cũng bớt nóng nực.

“ChanYeol”.

Nó hét, gọi với theo mái đầu nâu nâu đang đung đưa ở lan can tầng trên.

“Sao?”

“Xán Liệt về chưa?”

Hắn im ỉm. Giọng hắn đáp lại nghe có gì đó vỡ vụn, ánh đèn lập lòe sáng tắt rồi lại lên như sắp cháy bóng.

Anh ấy đâu có về.

Hắn thủ thỉ.

Hắn giơ tay, cố với ra để nó nhìn thấy, nhìn một cách rõ ràng nhất.

“BaekHyun, nhìn thấy tay tớ không?”

Nó gật gật đầu.

“Cậu có thấy chiếc máy bay nào mang theo anh ấy đi qua đây không?”

Nó lắc lắc cái đầu, mắt ươn ướt.

“Thấy thì bảo nhé. Tớ sẽ túm nó xuống cho cậu”.

Vậy thì…

“Tớ sẽ chờ. Chờ cho đến khi đôi tay cậu nắm được chiếc máy bay mang theo anh ấy”.

* * *

Xán Liệt không về nữa. Anh ấy sống rất tốt. Ở nơi  có cậu, anh ấy tốt lắm…

END.

Xin lỗi vì cái kết lơ lửng thế này TvT. Lâu lâu mới viết ChanBaek, thật có lỗi quá TT.

[Drap] [ChanBaek] Open & Close

ChanBaek/Romance/PG/…

Ryn

Với một ngày chớm thu, thì tớ cũng bắt đầu thoải mái hơn với bản thân rồi.

Chẳng qua bận bịu, ôm quá nhiều việc về mình làm tớ căng thẳng.

Bây giờ cũng có thể dần dần quay lại rồi.

Cũng không có rõ còn ai sẽ nhớ tới mình, cơ mà mình cũng cảm ơn những người vẫn chưa quên…

Và còn nữa, fic khó hiểu, và hụt hẫng…

***

Tôi thường sống khép kín, như một thằng nhóc trầm cảm lạ lùng. Đôi khi tôi hay thay đổi, sống lệch lạc với chính bản thân mình.

. . .

Một thằng con trai lập dị tóc tím bước ngang qua, tóc nó tím đậm. Đậm tới mức khiến mắt tôi còn thấy nhức nhối.

Thằng nhóc người gầy còm, mặt nhếch lên đầy kênh kiệu, đôi môi anh đào mỏng xinh đẹp khép hờ, để lộ lấp loáng chiếc răng  cửa nó xăm lên hôm bữa.

Phác Xán Liệt tôi sống trên đời đã nửa thế kỉ, cũng không ngờ thể loại xăm răng này từ hồi tôi còn trẻ hiện vẫn chưa bớt nóng hổi, có điểm còn nổi trội hơn.

Nhìn thằng nhóc lạ mặt đi qua, tôi liền chợt nhớ tới dáng dấp của một ai đó thân thuộc, cái dáng gầy gầy nhếch nhác, cái dáng đủng đỉnh lả lướt qua những bàn rượu về đêm.

Tôi chợt nhớ tới Biện Bạch Hiền.

Cậu ấy không phải một con người hoàn chỉnh, lại thuộc dạng lẳng lơ, có điều cậu ấy lại nhỉnh hơn so với những kẻ lẳng lơ tầm thường khác.

Và chẳng ai biết rằng, cái dáng lướt thướt đi bầu rượu của cậu ấy, rơi vào con mắt tôi lại tội nghiệp thay vì câu dẫn, tội nghiệp một cách lạ thường.

Tôi thường nhạo báng cậu ấy là một thằng mất trinh, và cậu ta cười vào mặt tôi, chê một tổng tài như tôi là ngu xuẩn.

“Có thằng con trai nào có trinh tiết sao?”

Cậu ta đã nói với tôi như thế, và câu nói ấy như một loại hình hội thoại kì cục, kì cục tới mức, nó như một bệ phóng để dẫn chúng tôi yêu nhau.

Tuổi trẻ vỡ nát những thứ điên dại tầm thường. Nó điên trong những bồng bột,nó dại trong những phán đoán sai lầm.

Và, nó tầm thường cho một tình yêu dang dở thiếu hoàn chỉnh.

Chúng tôi khi yêu nhau không mấy nồng đậm.

Nó giản đơn tới mức khiến tôi đôi lúc nghi ngờ. Nhiều lúc tôi thầm nhủ,  tình yêu là như vậy sao? Nó gọi là nồng cháy tới mê muội?

Cuộc đời của Phác Xán Liệt tôi bây giờ là một “thằng thanh niên” đã 50 mươi tuổi. Cái gì cũng đã trải qua, nuối tiếc cũng đã nuốt vào trong bụng.

Nhưng điều khiến tôi luôn trăn trở, chính là một Biện Bạch Hiền trong hồi tưởng của tôi, liệu đã đi đâu rồi?

Một tình yêu đều có những mở đầu và kết thúc đặc biệt.

Và cuộc tình của chúng tôi chẳng có cái gọi là bắt đầu.
Cho nên nó cũng không có một cái kết đẹp.

Chỉ đơn giản, tôi gặp Bạch Hiền ở quán bar, chúng tôi yêu rồi chia tay, rồi chúng tôi lại yêu nhau thêm một lần nữa. Ở một quán bar khác….

Nhưng nó ở thiên đường…

[Biện Bạch Hiền]

Tôi thường sống khép kín, như một thằng nhóc trầm cảm lạ lùng. Đôi khi tôi hay thay đổi, sống lệch lạc với chính bản thân mình.

. . .

[Fanfic] [M-TP Sơn Tùng x Hoài Lâm] Nơi Tình Yêu Kết Thúc [Oneshot]

Au: Ryn
Pairing: Sơn Tùng x Hoài Lâm.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, cốt truyện là của tôi.
Category: Angst
Rating: PG – 13

A/N:
Đây là bài dự thi mình gửi bên Q2TL.

Một khía cạnh khác mình cho vào fanfic. Cuộc sống, đôi lúc không phải chĩ có tình yêu. Đan xen giữa tình yêu, cũng phải có những tạp vị đắng ngọt. Như vậy, sống mới thấu thế nào là yêu. Tuổi đời mình còn trẻ lắm, chỉ nói những gì mình nghĩ.
Hãy đọc và tận hưởng!

Hoài Lâm ngồi nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài mặt kính trên cửa sổ. Từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, bắn vào mặt kính, tạo nên từng đường chảy dọc không trùng nhau chảy xuống khe cửa.

Âm thanh ồn ào của tiếng mưa cùng tiếng bước chân vồn vã bên ngoài của những người “lang thang” chưa kịp về nhà dồn dập dội vào tai cậu từng loại âm hỗn độn, tuy vậy, Hoài Lâm vẫn chẳng cảm thấy khó chịu.

Cậu dỏng tai lên nghe, đắm chìm trong từng âm vực mơ hồ của tiếng hát từ radio đang bị cơn mưa ngoài kia lấn át.

– Lâm à, kéo rèm xuống đi. Đã đêm muộn rồi.

Cậu lặng thinh, nhìn sắc trời đen tuyền mờ mờ ảo ảo đối lập với ánh sáng hắt hiu từ cột đèn đường phát ra mang sắc màu vàng cam ấm áp, trái lại với cái lạnh của đêm đông mưa chẳng ngớt.

Hắn nằm trên giừơng, mặt nhăn mày nhó, kéo lấy tay áo cậu, thúc giục cậu nằm xuống và nghỉ ngơi, thay vì chỉ ngồi nhìn mưa rơi chẳng ngớt.

Cậu cầm tớ giấy cùng cây bút, hí hoáy viết vài dòng chữ méo mó đến xấu xí, cố dùng ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, chăm chú viết nốt những từ cuối cùng.

Hắn ngồi dậy, cầm lấy tờ giấy cậu viết, dơ ra trước ánh sáng hiu hắt bên trong phòng, cố dịch ra được dòng chữ xấu xí mà cậu viết.

” Bao giờ mẹ em về hở anh?”

Hắn thở dài, trên mặt phảng phất nét buồn, hắn cố gắng nở nụ cười, giấu nhẹm đi tiếng thở dài bất lực bị nén ở hai bên lá phổi, nhẹ giọng nói.

” Cứ đi ngủ đi, mẹ em sẽ về mà.”

Cậu gật đầu, kéo lại tấm rèm bản to, nằm xuống bên cạnh hắn, nơi mà từng cơn mộng mị đang chờ đón.

Hắn kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng cậu, bắt đầu cất lên tiếng hát nhẹ như gió thoảng, ngân nga câu hát êm đẹp, kéo cậu vào giấc ngủ với giấc mơ về người mẹ đã mất.

Mẹ Hoài Lâm mất khi cậu lên 8 tuổi, lúc mà cơn mưa bất chợt của mùa đông kéo đến bủa vây cùng cái lạnh cắt da cắt thịt của những kẻ nghèo khó chẳng có nổi một chiếc áo khoác còn lành lặn. Khi mà một bà mẹ chết dần chết mòn vì bệnh tật, cùng với cuộc sống thiếu thốn chẳng có đủ tiền ăn, bà dễ dàng bỏ rơi mọi thứ, kể cả đứa con trai chẳng bao giờ cất được tiếng nói như cậu.

Bà ra đi nhẹ nhàng lắm, đến nỗi, một cái khép nhẹ mi mắt cũng dễ dàng khiến một cậu bé 8 tuổi như cậu tưởng rằng bà đang mơ, một giấc đến với thiên đường.

Hắn gặp cậu trong chiều mưa không ngớt của ngày đông cuối thu ở Sài Gòn. Lúc đó hắn chập chững bước vào tuổi đời thứ 18 của mình.

Hắn nhớ như in hình ảnh cậu ngồi bên vệ đường, dưới cơn mưa lớn với tiếng sấm rền vang. Hắn thả một tờ 20 nghìn đồng cuối cùng trong ví sau một ngày đi chơi với bạn, vậy mà cậu đưa trả lại hắn, đưa hắn tờ giấy bị vò nát đến thảm hại, đôi chỗ còn rách ướt. Hắn đọc vài dòng chữ nguệch ngoạc cậu viết. Mắt đăm đăm nhìn ánh mắt long lanh như tựa hồ nước mùa xuân ấm áp lăn tăn gợn sóng, trong tim nhức nhối một nỗi đau vô hình.

“Anh có thấy mẹ em không?”

Hắn đưa cậu ngồi xuống dưới mái hiên của một tiệm bán truyện cũ, nhẹ hỏi về cuộc sống trước đó của cậu. Cậu hí hoáy viết, cả mặt đầu của tờ giấy kiểm tra mà hắn kiếm được trong cặp được cậu viết kín hết bằng nét chữ khó nhìn của mình. Hắn đọc, rồi trái tim như dao động.

Nhà hắn khá giả, có bao giờ thấu được nỗi đau vô hình của những “đứa trẻ” ngây ngô đội lốt hình hài của thiếu niên như cậu.

Và hắn quyết đưa cậu về sống cùng, mặc cho mấy lời phản ứng gay gắt của ông bố triệu phú cùng bà mẹ ham mê danh vọng.

Cuộc sống như vậy cứ êm đềm trôi qua, chỉ tại mỗi đêm mưa bất chợt, cậu lại ngồi nhìn mưa, rồi hỏi hắn mấy câu tương tự về mẹ mình.

Hắn chỉ than thở số phận trớ trêu của người hắn thầm thương, nói dối cậu bằng trái tim đau nhói.

– Mẹ em chỉ đang đi xa. Mẹ em sẽ về mà.

Rồi những câu trả lời ấy cũng được cậu ngu ngơ chấp nhận.

Hai người bắt đầu tiến tới loại quan hệ yêu đương cũng đã hơn 5 năm. Vậy mà cho dù hắn có cố gắng che lấp hình ảnh về người mẹ đã đi xa trong tâm trí cậu hoài chẳng được.

Rồi hắn từ bỏ. Tình yêu của hắn không đủ lớn lao để che chở cho trái tim chỉ nghĩ về mẹ của cậu. Và hắn bỏ ngoài tai từng câu nói bị chặn nơi cuống họng chẳng bao giờ thốt ra của cậu, bỏ lơ ánh mắt van nài đầy xót thương ấy, hắn từ bỏ cậu.

Cùng lúc đó, một lần nữa trong phần não bộ vốn chẳng bao giờ phát triển thêm được của cậu, một lần nữa trở nên nhanh nhạy mà nhận biết được, một người khác bên cạnh cậu, đã bỏ cậu mà đi, giống y như lời mẹ cậu nói lúc dã từ thế giới.

“Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không chịu được. Mẹ chẳng đủ kiên trì để nuôi con nữa…”

Một năm sau…

Hắn ngồi trên bãi cát vàng min của bờ biển xanh sóng vỗ. Lặng thầm rơi nước mắt. Cảm giác mặn đắng nơi đầu môi khiến hắn trở nên tỉnh táo dưới cơn say của nắng.

– Lâm này, anh xin lỗi.

Hắn hối hận…

Nửa năm sau hắn không chịu được cái thiếu thốn yêu thương đang bủa vây lấy tâm trí. Hắn nhận ra hắn ích kỉ, hắn bạc tình. Nhưng mà, giá phải trả cho lỗi lầm của hắn, lại chẳng phải thứ gì khác ngoài cái chết của cậu.

Rồi hắn, dằn vặt trong vô vọng…

Từng đợt sóng xô nhau vào bờ, nhưng hòa lẫn đâu đó trong những tạp âm xung quanh, là câu nói da diết mang sự hối hận muộn màng…

– Anh xin lỗi…

END

[Fanfic] [Sơn Tùng x Hoài Lâm] Bờ biển của riêng tôi.

Author: Ryn

Pairing: M-TP Sơn Tùng x Hoài Lâm.

Category: Lãng mạn, nhẹ nhàng…

Rating: PG-15 (?)

Disclaimer: Họ chẳng bao giờ thuộc về tôi. Viết phi lợi nhuận. Cốt truyện là của tôi.

Status: Complete.

A/N: Cảm hứng từ bài Yêu Xa của chị Vũ Cát Tường, nhưng nội dung chả phải “Yêu xa”. Đêm muộn nhiều suy nghĩ mang theo cảm hứng. Mình viết ra để thỏa mãn thú vui đêm muộn bộc phát. Có lẽ fic chả có gì thú vị. Nhưng hãy tận hưởng nhé!

Bờ biển của riêng tôi.

* * *

Hắn nắm tay nó dắt bộ trên vỉa hè, ngắm nhìn một bên thành phố biển đông đúc quán ăn, còn một bên hướng ra bờ biển gợn sóng đang ngủ cùng màn đêm.

– Đi xem đạp đôi không?

Hắn nảy ra cái ý kiến ấy trong đầu bằng sự ghen tị với mấy cặp tình nhân ôm nhau khi đi xe. Hắn cũng muốn cảm nhận cái bám víu gấu áo hắn của nó, chỉ một chút cũng nhận biết được hơi ấm từ tay nó truyền qua. Ước tưởng của hắn đơn giản như thế, chỉ còn đợi chờ nó đồng ý hắn, cả hai có thể dễ dàng cùng nhau đạp xe đi cả con đường Bình Minh gần kề với biển này.

Hắn nhìn nó, không chịu chớp mắt, chờ đợi cái gật đầu đồng tình của người kế bên, lòng nôn nóng muốn biết đáp án.

– Anh trả tiền?

Hắn gật đầu vui vẻ chọn một chiếc xe yên thấp, ngồi đằng trước kiểm tra phanh xe.

– Anh bảo thích cao thêm cơ mà! Sao không chọn xe cao?

– Không thích!

Cho dù hắn ao ước cao thêm được 6,7 phân nữa, nhưng một buổi đạp xe chạy thẳng cả con phố đường dải nhựa không phải là một sáng kiến hợp lí.

Hắn và nó không thể gọi là cao, giới trẻ hiện nay phát triển, đối với kẻ cao có mét bảy như hắn chẳng thấm vào đâu. Yên xe cao, chân không trụ kịp những lúc khó phanh xe chẳng phải rất nguy hiểm?

Hắn còn trẻ, việc nhìn xa trông rộng quả là hão huyền với loại thanh niên chơi bời nửa mùa như hắn. Hắn không phải kẻ cầu toàn, nhưng trong trái tim hắn một phần thúc giục, hắn nên nghĩ cho cả nó – người đang loay hoay với tay vịn đằng sau mình.

Cả hai bắt đầu đạp xe, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp trải dài cả dòng đường với những chiếc xe điện bon bon chạy qua, táp vào lề đường đón khách. Nó còn nghe rõ mồn một mấy âm thanh gạ giá của khách du lịch, chú ý cả cái nhăn mày của một bác trung niên không hài lòng về phí phải trả.

Đi được một đoạn cả hai quyết định ngồi vào một quán cà phê “trong sân sát vỉa hè”. Hắn cùng nó trèo qua cái lan can thấp gần như chỉ cách mặt đất mấy chục phân, ngồi vào chiếc bàn ngay bên cạnh, chú ý trông chừng chiếc xe đạp dựng phía vỉa hè kế bên.

Hắn gọi cà phê nâu đá, còn nó chẳng gọi gì, uống nốt cốc nước lọc đặt trước mặt bàn, nó chán nản nhìn ra khu vui chơi thiếu nhi kế bên, chợt thở dài trước bánh xe thời gian đang trôi nhanh chậm, ước ao được một lần quay về tuổi thơ.

Nó tiếc quá cái cảnh mỗi chiều ra bờ sông lội nước, hoặc ra ao bắt vài con cá đi lạc, rồi vụng trộm mang sang cho thằng Tú nhà hàng xóm, nướng lên bằng cồn cùng que diêm cháy. Hai đứa ngồi đối diện nhau, trần chuồng mà ngồi nhai cá, tấm tắc khen ngon cái vị cháy giòn từ da cá đang ngấm dần trên đầu lưỡi.

Nó chép miệng, chợt thèm thuồng cái vị nhạt thếch cùng mùi tanh của con cá nướng mà hồi nhỏ nó làm, bụng cồn cào gào thét ước muốn được nếm cái vị đậm đà của gia vị ướp tẩm cùng miếng thịt cá săn lại được nướng lên.

Hắn nhìn nó, chép miệng chán nản, bỏ mặc nó trước sự thèm khát được nếm lại cái vị cá quen thuộc hồi nó còn nhỏ xíu.

– Em ơi tính tiền.

Sau một hồi ngồi hồi tưởng cùng tán gẫu, hắn và nó lại tiếp tục cuộc hành trình ngắn ngủi còn lại, nhịp nhàng đạp xe, cùng nhau cảm nhận cơn gió mát thổi qua mang theo mùi vị muối mặn của biển cả hòa cùng không khí huyên náo của đêm hè.

Nó ngồi đằng sau, chân tuy hoạt động không ngừng nhưng mắt nó lại ngó Đông liếc Tây, chú ý từng cái nhỏ nhặt nhất. Kể cả vệt thẫm dài của nước in trên mặt đường cũng được nó lưu ý, thu vào tầm mắt.

Hắn cố tình đạp chậm, cảm nhận mùi muối mặn nồng ướp trên từng cen-ti-mét khối của không khí, hít trọn cái vị mặn mà ấy vào buồng phổi rồi thở ra trong sự thoải mái cùng mãn nguyện vô hình.

Dòng đời xô bồ, mấy khi được giải tỏa mọi thứ. Nhưng chính là nếu có cơ hội được thỏa mãn ước ao được từ bỏ khỏi guồng quay của đời, hắn sẽ tận dụng hết cỡ.

Điển hình như bây giờ, hắn nắm tay người mình yêu, để chiếc xe đạp nằm dài trên bãi cát vàng mịn trở nên nhạt dần dưới ánh sáng hiu hắt của bóng đèn tròn bên mấy chiếc ghế nằm sát những quán ăn gần biển.

Nó đi đến gần sóng, nhìn từng hố trũng trên cát nhấp nhô cao thấp như mặt biển không sóng, nó thích thú, đá cát khô đang “mắc kẹt” trong khe hở từng ngón chân, nó cười khúc khích trước cảm giác nhồn nhột dưới mu bàn chân, rồi nắm lấy tay hắn cùng chạy ra mặt biển dậy sóng.

Nó dậm chân thật mạnh, in hằn bàn chân nó trên cát, sau đó lại bị sóng biển đánh vào mà mất đi.

– Chúng ta ghi tên mình lên cát đi! T-ù-n-g…

Nó nắm lấy cổ tay hắn ý muốn hắn dừng lại hành động ban nãy. Hắn khó hiểu nhìn nó, như cần một lời giải thích.

– Anh ghi tên chúng ta lên cát như muốn chứng mình tình yêu với biển. Nhưng dù có ghi rồi cũng sẽ hòa tan cùng sóng biển mà mờ nhạt dần. Em không muốn tình yêu chúng ta như nét chữ trên biển. Lúc đầu nhìn thật đẹp, thật rõ, nhưng rồi có ngày cũng chỉ tan biến như vạn trái tim khác được vẽ trên cát. Không bị biển cuốn cũng bị người ta dẫm lên. Tình yêu chúng mình, khắc trong tim nhau là đủ…

Hắn vỡ lẽ, cười thật tươi với nó. Rồi thay cho câu nói thừa thãi “đã hiểu” hắn nhẹ tiến gần, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng như sóng vờn cát, như chuồn chuồn lướt nhẹ. Nhưng đủ thấm để cảm nhận được vị ngọt lưu lại trên môi.

Biển thấy không? Nụ hôn này thay cho lời yêu…

Nụ hôn này thay cho lời hẹn ước…

END.

Biển Cửa Lò.

4/7/2014.
1:35

HYYH20

Nơi những con người phi thường trở nên vĩ đại

NSVN

NamSong Couple VietNamese Fanpage. All For NS.

Nucleare

A classic personal blogging theme

Chanown Town

ChanBaek Forever

HYYH20

Nơi những con người phi thường trở nên vĩ đại

NSVN

NamSong Couple VietNamese Fanpage. All For NS.

Nucleare

A classic personal blogging theme

Chanown Town

ChanBaek Forever